Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá
15/10/2015
Tám ngỏ ý xin em cây ngải về nuôi tiếp, vừa là tránh nó theo em, vừa để nó luyện lên cao hơn, người chết càng trẻ càng thiêng mà, nên e cũng lờ mờ phần nào hiểu được giá trị của nó trong mắt Tám Bìu. Cơ bản thì như này, chết thì ai cũng chết, nhưng chết mà vương vấn nhân gian thì chết mà vẫn chưa đi hẳn, theo kinh nghiệm của các cụ thì người thường chỉ 49 ngày đầu vương vấn, có khi còn không biết mình đã chết, không chấp nhận mình đã chết, cứ quanh quẩn trong nhà không thôi. Người chết trẻ chết đường chết chợ mà nhà ko cúng bái ko dẫn ma về thì tập xác định có khi làm ma xó đấy, chết sông chết hồ thì Hà Bá giữ, có đứa làm Ma Nam (RIP). Em đếu biết sau này chết thế nào nữa, nhưng kể đến đây thì e nhớ ra 1 lão bán trà đá đối diện ủy ban Từ Liêm, dm phán em “thằng này sau này chết bất đắc kì tử” , ờ nhưng mà sống tầm 70 là đủ đột quỵ làm phát chết lại ngon lành đỡ phiền con cháu
Trở lại với chuyện, cơ mà theo em được biết thì xe máy còn sang tên đổi chủ được chứ ngải nghẹo này thì chưa thấy sang tên bao giờ. Tám bảo cứ yên tâm khác có cách, thôi thì kệ mẹ nó muốn làm gì thì làm, miễn sao mình sống là được.
Bữa em lết cái mông rớm máu về Tám còn đùa
-rứa là bị thằng nào thông chứ chi ?…
– thông thông cái mông, ngã xe đau bỏ mẹ ra đây =.=
– ờ, chả thông cái mông thì thông cái chi? Mần răng ngã, ngã ợ mô?
– đầu Nhuế, đệt mẹ tông đít xe buýt
– rứa là mi định thông đít xe bíp chứ chi?
– dm ông còn đùa dc, rửa hộ cái mông coi, cồn đây…
Mới một tuần mà e ngã xe 3 lần, cứ sáng tông vỉa hè chiều tông xe bus thế này, đến lúc tông con sơ mi rơ mooc container nữa thì ko ổn chút nào. Tám lại bảo hay mày trốn về quê tạm thời gian chứ giờ nếu không có cách gì nhanh chóng, không gặp dc nó để nịnh lại, tao sợ mày ra đi trước lúc tao nghĩ ra cách mất…
Part 9: Chưa biết đặt tên chap là gì
5h sáng, con đường đê tả sông Hồng mờ đi trong làn sương mỏng hay mưa xuân chẳng rõ, chỉ thấy cỏ dưới chân đẫm nước, nước thấm qua đôi giày vải ướt át đến khó chịu…Kệ, mưa nhỏ nhằm nhò gì, nó sải từng bước dài trên vệ cỏ… Quen rồi, 4 năm nay cứ mỗi cái dịp cuối tuần về quê nó lại lên đê chạy bộ vài ba cây số. Nó thích cái cảnh vật tĩnh mịch pha cái mờ mờ sáng của bình binh ở xa, dảo bước ngắm lại cái miền quê yên bình của nó như để giấu đi những xô bồ của cuộc sống ngoài kia, và đôi khi … là để ngắm gái . Lâu lâu cũng thấy mấy em mới lớn vác giò lên chạy, cơ mà hôm nay mưa móc thế này thì có ma nào chạy. Giờ này mặt người cách dăm mét còn chẳng thấy thì ngắm nghía cái nỗi gì. Nghĩ là thế xong thôi, cắm mặt chạy hoàn thành 4km của ngày hôm nay.
Suýt quên, quê em một xã ven sông Hồng huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc, chính xác là xã Liên Châu. Cảnh vật non nước hùng vĩ thì thì không dám nhưng xét về độ trữ tình thì cũng đáng nên thơ lắm:
Liên Châu quê em đẹp tuyệt vời
Ao tù nước đọng chó tập bơi
Chiều chiều trai gái ra sông tắm
Nhìn cứt trôi sông tưởng ốc nhồi
Nói chung là quê em vẫn còn quê lắm, ao hồ sông nước ruộng mương đủ cả, như bao làng quê Bắc Bộ khác. Tới đây có phấn đấu thành nông thôn mới, tính gắn số nhà như ai, nhưng chắc cũng đại loại kiểu số 123 đường nhà bà Thìn, số 456 đường nhà ông Thông. Đặc sản thì chẳng có gì ngoài girl và gái em đảm bảo luôn, đi khắp cái đất Việt Nam này em cũng sẽ quay về và lấy một em gái quê em. Tình người thì khỏi phải nói rồi, quê mà, ai cũng chân chất sống tình cảm lắm nhưng vì là nông thôn mới nên lũ trẻ bây giờ hóa trâu gần hết, cũng hơi buồn. Quê em tương đối yên bình nhưng ở đâu cũng vậy thôi người sống không phạm người chết nhưng người chết thì luôn bên cạnh người sống như hai thế giới song song vậy, không gặp không thấy không biết thì coi như không tồn tại, gặp rồi thấy rồi mới biết đâu đó ngoài kia vẫn còn những quy luật, những mối quan hệ , những sự liên quan mà chẳng phải ai cũng biết. Hôm nay em xin để các bác nhìn quê em ở một góc độ khác, một mảnh đất lắm người nhiều ma…
Quay trở lại với ngày bình yên thứ nhất ở quê. Sau vụ tông đít xe bus em tính về quê hẳn nửa tháng với lí do nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau biến cố Nghi Sơn Thanh Hóa, ông bà già e thấy e gầy mòn đen đúa cũng thương nên chẳng phản đối gì lại còn bảo: mày nghỉ ngơi lấy đôi tháng rồi bao giờ khỏe thì xuống Đông Anh phụ việc anh chị rồi kiếm việc sau. Nguyên nhân thực sự thì chỉ có em, thằng Bìu và con Cầm biết. 5h30 phút vừa chạy vừa lết cũng đi dc hơn 2km, lâu không chạy oải thật. Nãy giờ vẫn không thấy ma nào lên chạy, cũng phải, trời mùa này xầm xì mưa bay mới 5h30 thì còn lâu mới sáng. Đang tự rủa mình ngu ko đỡ được thì thấy đằng xa có bóng người dưới dệ đê, ngẫm là cũng có thanh niên nào hâm ngang mình thôi thì lên chạy cùng tán phét cho đỡ tủi. Cơ mà… Đệt! Bà già các bác ạ, hóa ra bà cụ gánh hàng đi chợ, nhìn cái đôi quang gánh mây đúng kiểu cổ xưa với mủng chuối chín trứng quốc thì hẳn là bà này bán chuối rồi. Sáng ra đã cồn ruột rồi, chạy lên thở hổn hển đi bộ cùng bà già luôn. Ấn tượng đầu tiên là bà này dáng người nhỏ nhắn, trông rất già mà vẫn còn dẻo dai lắm, lưng còng rạp rồi mà vẫn gánh được hai mủng chuối thế kia, đưa thanh niên hoi này gánh chắc chịu. Bà đi bộ nhanh lắm, như chẳng gánh gì ấy, tầm dăm phút đã bỏ xa em một đoạn, rồi bả dừng lại chỗ cái dốc. Cũng không hẳn là cái dốc ạ, nó chỉ là 1 cái mô nhỏ nhỏ cao tầm nửa mét ngăn giữa mặt đê cũ và mặt đê mới được mở rộng (chẳng rõ dự án gì nhưng họ đổ đất cao gần bằng mặt đê, cái đê mới bây giờ phải to gấp 3 lần cái đê cũ), cõ lẽ gánh hàng nặng bà không qua được, em chạy lại đỡ bả một tay rồi bắt chuyện luôn:
– Đỡ bà chút, cảm ơn con nhé…
– Bà đi đâu mà sớm thế ạ…
-Hôm nay ngày rằm có mấy nải chuối chín bà đi chợ sớm kiếm đồng ra đồng vào.
– Bà đi sớm này thì có ma nào mua, sao bà không nghỉ đến sáng rồi hãy đi
– Có chứ con, đi sớm về sớm mà, với lại bà không ngủ được
…..
Blah blah đủ thứ, công việc, bạn bè, làng xóm. Quên không hỏi bà là bà nào vì em nhìn bà cũng quen quen. Rồi thì chuyện tâm linh, bà già rồi chắc kinh nghiệm cũng dạn dày lắm. Bà bảo người âm cũng sống và làm việc như người âm vậy, có khác là họ chẳng đau ốm bệnh tật gì, trên trần sao thì xuống âm vậy. Bà còn khoe bà ở âm nhiều lắm rồi, dưới đấy cũng nhiều nhà cao tầng như trần vậy, có điều thưa thớt hơn nhiều đất nhà rộng lắm, có bà cụ ở 1 mình ở cái nhà rộng lắm trong vườn chuối ngay dưới dốc kia kìa. Bà vừa đi vừa chỉ hết khu này đến khu khác em cũng chỉ biết vâng vâng cười trừ, chứ bà này nói hệt ông chú hoang tưởng của e(ông này e xin phép ko kể vì toàn truyện ko hay) nhưng vì bà cụ cao tuổi nên ko dám khinh khỉnh gì cả. Chỉ đến khi bà nói 1 câu khiến em chết đứng:
“ À mà hôm qua có con bé nào lạ lắm đến tìm cháu, nó tên Cẩm hay Cầm gì đấy, gớm mới tí tuổi mà đã có đứa theo rồi…”
Cảm thấy như có một cái lạnh gai người chạy khắp cơ thể, lần này thì tạch thật rồi, thằng Bìu còn đang nỗ lực tìm giải pháp, em thì đang chạy trốn mà thế đéo nào nó mò được e nhanh thế. Nhưng tất cả điều đấy em đều đã chuẩn bị tâm lí, cái ngay lúc em hoang mang là bà kia là ai, là người hay là ma. Đơ người một lúc, rồi 1 ý nghĩ lóe lên, dù bà ấy là ai thì cũng phải hỏi cho rõ đã. Nhưng có cố chạy, chạy mãi, dồn hết sức thanh niên mà chạy cũng chẳng kịp bà già 70. Vẫn bước chân dẻo ngoánh ấy bà đi xuống con dốc chợ, cái bóng nhỏ lẩn khuất sau mấy dãy nhà.
Đã gần 6h sáng, lác đác đã có mấy cụ chung niên lên tản bộ, em lủi thủi quay về với vô vàn suy nghĩ đan xen lẫn lộn, thế là tan cả cái bình minh bình yên đầu tiên trên đất mẹ. Lòng lợn tiết canh thêm mấy quai rượu sáng với ông già cũng chẳng làm em vơi nỗi niềm. Cứ thế, cả ngày thẫn thờ nghĩ cách, cũng chẳng ra cái mẹ gì, thôi thì gọi Tám Bìu.
– LÔ! Trình bày đeeeee…
– Dm Bìu ơi anh nghĩ ra cách gì chưa.
– Chưa, đẹt mẹ, từ từ mi cứ xồn xồn sao tau nghĩ dc
– Dm ông nó theo tôi về tận nhà rồi không xồn sao dc, cứu tôi ông ơi
– Răng mi biết hắn về tận nhà mi rồi
– sáng nay ……
Kể hết chuyện sáng nay cho Tám Bìu cũng chỉ mong nó phán cho một câu vững dạ, thế nhưng nó lại làm em càng thêm hoang mang:
– Một là mi gặp ma hai là mi gặp phải bà nào đồng cốt rồi, tau cũng đéo biết đâu mày kiếm có ông thầy nào quanh đấy xin tạm mấy lá bùa bình an đi
….
Dm, ngay cả chỗ dựa tinh thần là lão Bìu mà lão cũng chịu thì còn biết cậy vào ai, thôi ở nhà không đi đâu hết, mong là đất có thổ công nhà có tổ tông các cụ phù hộ cho đứa cháu đen đủi này.
Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ngay sáng hôm sau, ngày 16 âm lịch lúc mà mặt trăng lớn nhất cũng là lúc âm khí mạnh nhất. 4h sáng như mọi ngày mẹ em dậy làm hàng( nhà em làm tào phớ nhá, cơ mà ko phải vì thế em là Tào Ka đâu ), bố e cũng dậy phụ theo rồi ra đốt thêm dấm cho đàn lợn, mùa này bắt đầu có muỗi rồi, mà ở quê họ vẫn hay đốt dấm đuổi muỗi nhiều hơn là phun thuốc. Em đang ngủ thì nghe tiếng kêu thất thanh của bố, em vùng dậy, mẹ em cũng chạy ra sân thì thấy bố em chạy từ ngoài vườn vào rồi ngồi gục giữa sân ôm đầu, máu chảy từ trán ướt cả cái áo trắng màu cháo lòng . Mẹ em vớ tạm cái áo trên mắc ôm đầu bốmong sao cầm được máu, em thì cuống cuồng đi kiếm bông băng, khổ nỗi không có lục tủ thấy mớ khăn xô trắng chắc từ hôm Giỗ ông nội e , e lôi ra băng cho bố. Dù tay đã dí rất chặt nhưng vết thương sâu quá đứt cả mạch máu cả một mảng lông mày, máu cứ rịn ra chảy vào hốc mắt, còn bố e mặt cứ tái đi nhợt nhạt, thật sự khi ấy e lo đến phát điên, mẹ em gọi các chú sang giúp mà em cứ quát tháo ầm lên. Đặt bố ngồi lên xe chú Giang giữ đằng sau, em phóng một mạch sang nhà bác Thời. Là người khu vực này thì ai cũng biết bác Thời, 1 bác sĩ giỏi ai ở đây ốm đau gì đều qua nhà bác đầu tiên, ông ấy cũng là bố thằng bạn cùng phòng 3 năm của em, giờ thì nó sang Nhật rồi. Mới 4h sáng mà đã phải đập om xòm cửa nhà người ta, tất nhiên bác Thời ngay sau đấy đưa bố em vào phòng khám chẳng nói chẳng rằng sát trùng vết thương, máu vẫn không ngừng chảy đến khi vết thương được khâu lại, mười mũi không kém. Bố em có lẽ choáng vì mất máu, mắt chỉ lim dim rồi chợp mắt lúc, bấy giờ em cũng yên tâm phần nào.
– Bố mày bị thế nào
– Cháu không biết, cháu chỉ kịp gọi chú Giang là đưa bố cháu sang đây liền có kịp biết gì đâu, thế bố cháu có sao không bác…
– Không bận gì, chỉ rách phần ngoài với 1 ít mạch máu thôi, xương ko rạn sáng đi chiếu chụp nữa cho yên tâm. Thôi để bố mày nghỉ, ra kia uống nước…...DOWNLOAD