XtGem Forum catalog
Wap Tải Game Miễn Phí Trên Di Động
Xóm có vong,em biết phải làm sao icon Xóm có vong,em biết phải làm sao
Hỗ trợ: Truyện ma
420

Xóm có vong,em biết phải làm sao

DOWNLOAD
15/10/2015


Nhớ lại cái đoạn cho ngải ăn mà dở cười dở mếu, nếu bác thấy thằng nào một tháng trời ăn sáng với rau muống luộc liệu các bác có liệt nó vào dạng người bình thường được không??? Nhưng chẳng làm thế nào được, nuôi ngải như nuôi em gái có bác coi nó như người tình, nhưng dù thế nào thì chúng nó đều có 1 cái e lệ dịu dàng nhưng cũng hay hờn dỗi, con dở hơi cám lợn này mà dỗi thì các bác biết rồi đấy, đến bố ông giời cũng không biết phải làm sao dỗ dc, nên phải hết mực cưng chiều… đợi bố mày dụ được mày rồi bố mang mày đi chỗ khác cho rảnh nợ . Nó thích gì thì mình cho nó cái đó thôi, ví như nước cháo loãng 2 ngày cho ngải ăn một lần thì đơn giản, cứ cắm cơm nhả nhả 1 tí hớt tí nước cơm cho nó là dc đếu ai biết đấy là đâu nhưng cái thể loại rau muống luộc thì … cái đẹt mợ mài, đòi hỏi hài đếu tả được… nhưng đến nước này thì cũng đành tối vặt sẵn rổ rau để đấy, sáng sớm dậy cắm cơm vs cả luộc rau rồi khấn nó thằng bạn hỏi thì : “bố tao bảo sáng ăn rau muống chữa bệnh đại tràng, dạo lày viêm đại tràng ỉa đái nát quá…” đếu hiểu sao nó lại tin vào phương thuốc gia truyền này, hoặc là nó cũng đéo tin lắm, nhưng nó cũng ngu gì, thấy sáng nào cũng có thằng nấu cơm canh rau ngon lành cho mà ăn nên cũng éo bao giờ ý kiến gì luôn. Ý kiến em dỗi, đếu nấu cho nữa thì mất nhờ ^^

Người ta nói, luyện ngải phải luyện tới cùng, bỏ dở giữa chừng có thể bị ngải vật ngược. Như em thì mắc vào cái tội cực lớn đó là mang ngải bỏ ra ngoài đường, bỏ rơi ngải, vứt ngải ra đường người ta coi như là “Hết phúc”. Người chết, người điên, có những người mãi mãi không biết họ ra sao họ ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với họ. Riêng em… kẻ hối hận kịp thời, kẻ may mắn hiếm hoi.

Sau gần 2 tháng vật lộn với đủ thứ tà đạo, mà chính e cũng chưa đủ khả năng để hiểu hết, lại là kẻ thực hiện hầu hết những thứ đó. Khi ấy ngải con Cầm coi như đã luyện thành, xin phép em được gọi tên nó là như thế vì em cũng đếu biết phải đặt nên sao cho nó “khoa học”. Có lẽ nhờ cái duyên của e nên chỉ thời gian ngắn con Cầm đã bám riết không dời cái cây lấy nửa bước. Người ta luyện ngải bét phải ba bảy hai mốt ngày mới có tí linh khí, em thì tầm chưa đầy 2 tháng đã đâu vào đó, như e nói đấy, chả biết do duyên hay không, nhưng có lẽ con này nó “quý” em thật. Hài thật, trần đời ai chả thích được quý, còn e e chẳng thích nó quý em tí nào, có lúc buồn đời say nát vừa ỉa vừa hát: chẳng thà mày nhát ma anh đôi lần rồi đi, còn hơn anh phải hát khúc lâm li cả đời. Cả đời chẳng gặp ma thì luôn sợ ma, gặp một đôi lần thì rất sợ ma, gặp vài lần thấy bình thường, gặp riết gặp mãi thì thấy quá nà điều bình thường nuôn. Trước đó gặp con nhỏ này chỉ với tần suất một tháng đôi lần, nay ngày nào cũng gặp đến phát ngán, trời nhập nhoạng cứ ra ngoài là thấy nó thoáng ẩn thoáng hiện chỗ cái cây, em thấy, mấy đứa trong xóm thi thoảng cũng thấy chỉ là e thấy rõ dàng hơn thôi. Đã có đứa thoáng thấy cái bóng nó đến đôi ba lần, nó nói với em có ý định chuyển xóm từ lâu rồi, vì nước ở đây khá tanh, nó lại kể gần đây hay thấy loáng thoáng có cái bóng mờ mờ ở góc lán xe, nó sợ đến độ mấy bữa nay đi tắm đều sang xóm bên tắm nhờ. Em cũng chẳng biết làm thế nào, nên cũng đành trấn an nó rằng sáng e hay dậy sớm không muốn bật điện sợ thằng bạn cứt tỉnh giấc nên soi đèn, chắc ánh đèn phản chiếu ra đó thôi chứ không có gì cả :v anh sống ở đây gần 3 năm rồi có thây cái mẹ gì đâu… nói xong quay mặt đi



Từ cái vụ ngã tư Nhổn, biết nó ham chơi, biết nó thích cùng với mấy vong chỗ đấy e cũng ấp ủ từ lâu cái ý định “chuyển nhà” cho nó. Nhưng e ko biết lại vướng ngay điều tối kị trong luyện ngải. Trước đó 1 thời gian chuyện của e được post trên haui confessions, e cũng có bảo mấy đứa trg công nghiệp là có thấy bất cứ cây gì hay chậu cây hoa gì đẹp đẹp ở chỗ ngã tư thì cũng đừng rước về làm gì, cũng chẳng biết có đứa nào để ý không nữa. Bữa đó ráo trời, quyết tâm mang e nó ra ngã tư để nó ở đó, vì bữa trước cũng tỉ tê với nó, hỏi nó có muốn ra chơi với các a chị ngoài kia ko thì rõràng là có. Về xóm toan vác ngay cái chậu ngải ra để đấy thì … không tài nào nhấc nổi cái chậu lên , đẹt … rễ cây ngải mọc qua cái lỗ thoát nước chậu đất nung cắm thẳng cái khe nứt lỗ giếng khoan, không biết nó cắm rễ vào đất từ lúc nào, chắc cũng hơn tháng rồi. Kệ mẹ, dựt mạnh một cái bung cả túm dễ lởm chởm cái đứt, cái lành, nhựa trắng từ rễ chảy ra từng giọt. Nghĩ bụng chúng nuôi ngải cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, không biết làm như này có phải phép ko. Nhưng vì nôn nóng chia tay em nó để trở về với cuộc sống bình thường nên … kệ mẹ… đúc cái cây vào túi bóng đen mang ra ngã tư để đúng cái góc cây cột điện giữa giải phân cách… phủi đít, đi về. Nhưng em không biết, lúc này từ miền Trung nắng gió Tám Bìu đang bắt chuyến tàu đêm ra Hà Nội, và đây cũng là lúc quãng thời gian khốn khổ nhất của em thực sự bắt đầu…



Part 8.1: Hết phúc

Té te tè té te tẻ tè te (2)… chuông con nokia huyền thoại reo

– A nhô… A nhô… thằng con nào đấy… xịt lô… không nghe tao tắt máy nhá

– Tau, nà tau đây, Tám đây…

– Á Bìu huynh, hôm nay gọi thằng này có việc gì thế

– Khó đái ( nan giải) rồi chú ơi, a đéo biết anh đang chỗ nào nữa

– Là thế éo nào, ông nói rõ xem nào

– Ờ thì tau ra Hà Nội bắt xe bíp về chỗ mi, bảo cuối bến xe 32 mà éo thấy dh công nghiệp ợ mô là răng?

– Ra Hà Nội ăn card à. Thôi ông hỏi bừa một người xem đang ở đâu.

– Thằng lơ (lơ xe) hắn bảo tới Giáp Bát rồi tề, tau xuống bến rồi, mi ra đón ta đi.

– Đẹt… ông lộn mẹ cuối bến bên kia rồi, ông lên xe 32 đi sang đầu bên này đi nhé, đéo ai phi xe sang tận đấy được…

-Tau nôn hết mẹ cả dịch mật rồi bắt tao đi xe bíp nữa hả

– chứ sao…

Chờ mãi đến tận giữa trưa, cuối cùng Tám Bìu cũng đáp xuống cổng trường công nghiệp, mặt như cứt ngâm, hẳn là đã nôn quá nhiều. Đón hắn xong phi ngay về cổng LIDECO làm mấy đĩa chó chặt quán Gió cho lại sức, anh em lâu ngày gặp lại chỉ biết lấy thịt chó làm thuốc dẫn hàn huyên tâm sự. Ngồi vớ vẩn cũng hết chai vodka Tám kêu nóng ruột, thôi thì khác đến nhà giết gà đãi khách, đại ý là khách đến nhà phải đón tiếp long cmn trọng, về làm thêm mấy bát tiết canh cho mát ruột, tiện thêm chai nữa cho tê hẳn. Hai thằng lả lướt về đến phòng, vừa mở cửa thì…một mùi hôi nồng từ căn phòng phả ra …Tám khựng người một lát, bất giác hắn …

“Á á á…Dm máu, máu… mày ơi dm…chết tau rồi, tau nôn ra máu rồi mày ơi!!!…” Tám hét lên trong hoảng hốt

Một vũng máu dưới chân hắn, máu thâm xì, máu vấy đỏ lên cả đôi giày thể thao trắng của hắn. Trước nay hắn quen yểm ma vật người chưa bị ai vật bao giờ, nên hắn sợ, sợ thực sự, không chờ mặt tái đi vì rượu thì mặt hắn cũng đã cắt không còn giọt máu. Với cái đầu tà đạo lúc nào cũng bùa chú ma ngải như hắn, chắc hẳn đã nghĩ có thế lực nào hay cao nhân nào đó xuống tay với hắn. Em quay sang chỉ biết trợn mắt mà đứng như trời chồng, không kịp đỡ hắn. Tám ngất, nằm ngay bên vũng máu lẫn những thứ tạp nham vớ vẩn đã nốc vào. Em dìu Tám vào phòng, hy sinh cả cái khăn mặt trắng muốt mới mua, định chỉ lau mặt, lau người lau *** thôi, thế mà giờ lau mồm cho thằng Tám, máu me be bét thế này trông khác gì vợ chú Tếch đâu

Phần vì say, phần vì sợ, Tám nó ngất là ngủ luôn, thi thoảng máu vẫn phì phì chảy ra mép, thấm ướt cả ga giường. Em hoảng quá, phát này là mình giết khách đãi gà mẹ rồi, tính gọi cấp cứu luôn nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chạy qua hàng xóm xin ít dầu gió xoa bóp cho hắn cái đã. Tất nhiên là cảm xóm đã xúm lại tự lúc nào, mặt ai cũng như ngỗng ỉa đứng hóng mà đéo ai giúp cả, lật qua lật lại lão Tám mệt muốn chết, mà mình lại đang phê bỏ mẹ nữa. Đệt! 1 cọng rau húng bám víu mấy sợi lá chanh bám trên cổ Tám bìu lau mãi không đi. Như ngộ ra chân lí, em đứng bật ngửa ra sau cười lăn lóc như ma làm, bọn hàng xóm tưởng e bị chúng tà mặt càng nghệt hơn nữa…

Tát hắn mấy phát…

“Dậy, dậy Tám ơi, dm ông ăn tiết canh chả nôn ra máu thì nôn ra cái đéo gì ”

dấp nước cái dúi vào mặt lão Tám cho lão tỉnh hẳn. lồm cồm bò dậy, mặt vẫn thoảng thốt

“tau xin cốc nước mày…”

Cả xóm được bữa cười đứt ruột, thế rồi cả xóm rủ nhau ra quán trà đá chém gió, đống nôn kệ mẹ nó đấy, tí về mượn hàng xóm con chó mang qua cho nó ăn chè.



Ngay hôm sau Tám đã đề cập luôn đến chuyện em Cầm, nên e biết mục đích của hắn ra đây có liên quan dến nó chứ ko phải ra vì việc công ty cũ của e như lời hắn nói, việc cty éo gì mà 24/7 ở nhà đánh sâm với xem sex . Cũng rảnh, nằm kể chuyện luyện ngải cho Tám nghe, Tám Bìu chán mửa ,chỉ biết vò đầu gãi ta, tao lạy mày hoài. Em chỉ nói mỗi câu, ơ thế dm ông luyện được chậu ngải nào trong chưa đầy 2 tháng chưa… im tịt! Phải nói là ăn may múa dìu qua mắt thợ . Rồi đề cập đến cây ngải thì … “Đm mi chán sống à mà mang con bỏ chợ thế, ra ngoài đấy mang cây ngải về đây ngay…”

Đéo hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nghe nó nói thế là có chuyện rồi, phóng ngay ra ngã tư, trong lòng em hoang mang lắm, không biết chuyện gì xảy ra, mình làm sai cái gì, cái cây còn ở đấy hay thằng nào lấy mẹ rồi thì khốn. Cũng may bụi bẩn bám vào dù hoa nó có rực rỡ bao nhiêu thì giờ nó cũng nhem nhuốc và cũng đéo thằng nào mang về cả , vẫn còn vẫn còn, hên quá! Mang về rửa ráy sạch sẽ em nó, nhìn mặt Tám Bìu đăm chiêu vl, sợ . Tám bảo mỗi câu:

“hay mày trốn về quê đi, mọi chuyện ở đây để tao lo”

“dm ông có chuyện gì thì nói mẹ đi, làm tôi lo vãi…”

Tám ko nói gì… chỉ im lặng rút trong túi ra gói bột đen đen rắc 1 chút lên cái chậu ngải vừa rửa sạch lau khô đến từng cái lá, miệng lầm bầm cái gì đấy.

Tối hắn mới nói, ra là em phạm đại kỵ, mang ngải ra vứt bỏ ngoài đường, điều này đồng nghĩa với việc đã “hết phúc” rồi . Để cây ngải cắm rễ ra ăn đất bên ngoài làm nó có tính cá nhân và khó sai bảo hơn… blah blah. Thêm việc dựt đứt dễ cây, mà đáng lẽ ra phải cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Về phần e, mấy bữa nay em sống rất thoải mái, như con Cầm chưa từng xuất hiện vậy, e nghĩ e đã thoát khỏi nó và mọi thứ trở lại bình thường, ấy vậy mà … không. Điều e mong mỏi nhất bấy giờ lại là việc con nhỏ Cầm xuất hiện trở lại. Mấy hôm ở Hà Nội chờ cuối tuần mới về, vì dù gì mới nghỉ việc, về giữa tuần dân làng hỏi này hỏi nọ cũng ngại, vả lại nếu con nhỏ nó có thù em thì em chạy đâu cho khỏi nó. Ngày sinh, tên tuổi, quê quán, đến quần xì e mặc màu gì có khi nó cũng biết thì e chạy đi đâu…...
DOWNLOAD
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





Cùng chuyên mục
Bốn Oan Hồn Trong Ngôi Nhà Hoang iconBốn Oan Hồn Trong Ngôi Nhà Hoang

Thiện hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bốn chiếc áo dài với bốn màu khác nhau được phơi dài

Truyện MaTải về
Truyện cổ tích: Bảy điều ước iconTruyện cổ tích: Bảy điều ước

Người em hiền lành trong câu chuyện này đã có được bảy điều ước do một nàng tiên ban tặng

Truyện cổ tíchTải về
Ông lão đánh cá và con cá vàng iconÔng lão đánh cá và con cá vàng

Ngày xưa có hai vợ chồng người đánh cá ở một túp lều cũ kỹ sát ven biển. Hôm nào người chồng

Truyện cổ tíchTải về
6 bài học rút ra từ Tây Du Ký icon6 bài học rút ra từ Tây Du Ký

6 bài học rút ra từ Tây Du Ký:
Khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị giơ gậy giết yêu quái thì luôn

HàiTải về
Sự thật đằng sau tác phẩm Sọ Dừa iconSự thật đằng sau tác phẩm Sọ Dừa

đề văn: em hãy phân tích câu truyện cổ tích sọ dừa
mở bài : trong kho tàng văn học việt nam,

HàiTải về
Truyện Ma Có Thật – 3 Tuần Trông Nhà Thằng Bạn Thân iconTruyện Ma Có Thật – 3 Tuần Trông Nhà Thằng Bạn Thân

Từ hồi nhỏ lúc mới ăn chơi đầu đường xó hẻm đã có người nói rằng e có cái số đen thui.

Truyện maTải về
Xem thêm...
Chia sẻ bài viết
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
Link:     
Bbcode:
TroChoi5k.Wap.Sh

Liên Kết

WapNgonVL.Com|