Ring ring
Wap Tải Game Miễn Phí Trên Di Động
Xóm có vong,em biết phải làm sao icon Xóm có vong,em biết phải làm sao
Hỗ trợ: Truyện ma
409

Xóm có vong,em biết phải làm sao

DOWNLOAD
15/10/2015


Đoán trc được phản ứng dữ cmn dội của thằng Bìu khi nó phát hiện cây ngải biến mất em cũng chuẩn bị tinh thần luôn, lên cơ mặt chuẩn bị diễn. Như dự đoán, Tám đang chạy hết phòng này đến phòng khác hỏi xem có thằng nào lấy cái cây ko. Mẹ, bố mày để cái cây mấy tháng ở đấy có thằng đéo nào lấy đâu mà giờ cứ xồn xồn thế. Cũng phải thôi ko cần biết nó quan trọng với Tám thế nào nhưng mất mấy năm tìm kiếm thì hẳn là rất giá trị rồi. Hắn hỏi từng phòng, bố mày cất rồi thì éo ai biết, nhưng hắn cũng éo tin ai, cứ xồ xồ như chó dồ xông vào phòng ng ta xoi hết xó nọ xỉnh kia. Mấy đứa trẻ con thì cũng nể hắn ko bảo gì chứ thằng phòng cuối mặt hằm hằm muốn đánh Tám Bìu, may là chỉ có mình nó chứ còn 2 thằng thì nó bật Tám Bìu luôn rồi. Không thấy cái cây, Tám ngồi thụp xuống cửa nhà mặt như cứt ngâm, thất thểu. Hắn thấy e về mừng quýnh, mặt khác hẳn…

– À đây rồi, đéo thấy cái cây đâu Tào ơi. Hôm qua mày để đâu rồi…

– Dm chỗ cái bể chứ đâu… Ơ… Dm đâu rồi…

– Đ*** Mẹ, thế mài ko cất à. Thằng ngu này mang ra tưới rửa làm cái đéo gì …

– Mẹ ông tôi biết đéo được, ngu cl, hôm qua tôi mang ra thì đéo bảo gì. Hay đứa nào cầm nhầm..

– Nhầm cái đéo, đ** mẹ đéo ai lấy làm gì. Đ** mẹ, hay là mấy thằng trộm ml bữa qua thấy nó có hoa đẹp đẹp lấy luôn rồi. Dm ông …

– Uỵt mọe trộm cắp giờ cũng lãng mạn gớm…

Muốn lăn ra đất mà cười nhưng lộ thì bỏ mẹ, thằng Bìu nó biết nó cho mình đi theo Lâm L luôn thì chán hẳn. Em biết hắn cực gét cái trò trộm cắp, xưa còn làm đội trưởng toán công nhân xóm Mai Lâm chưa một lần thấy hắn trộm cắp vật tư trong khi ở đó mặc định thằng nào ko trộm là ngu. Và xử lí trộm cắp thì thấy hắn ra tay với thằng Lâm L tàn độc như nào thì em đã một lần được chứng kiến. Thôi cố diễn …

– DM Bìu ơi, thế giờ tôi phải làm sao, con chết trẻ kia nó vật tôi từ giờ đến hết đời à.

– Tau đéo quan tâm, đ** mẹ…

– DM ông như cứt, tôi chết đến nơi đéo lo thì thôi, ông xồn xồn cái đéo gì…

Nãy giờ quên mẹ mất là hàng xóm láng giềng đều đứng quanh đấy, mặt đứa nào đứa nấy ngơ như bò đội nón, vốn chúng nó nghĩ bọn tôi chém gió về mấy cái bùa ngải ma mãnh cho vui thôi nhưng giờ nghe thế này cũng đéo biết nên tin hay nên ngờ nữa. Từ hôm đó về sau chúng nó nhìn e với vẻ mặt nhìn “thằng phải tà”, cái kiểu nhìn mà với em nó cực kì khốn nạn và đáng gét đến khó tả.

Tối hôm đấy Tám Bìu mặt lầm lì mãi không thèm ăn, dù bữa nay trả tiền phòng ông chủ nhà có trả lại tiền đặt cọc từ năm ngoái năm kia mua cả cả con gà về hầm ngải cứu, kệ mẹ thằng ngu đéo ăn bố càng sướng.

– Đẹt mẹ mày ăn ngon nhỉ, mày có biết tao vừa mất gần trăm triệu không???

– Đệt !…????

– Cái cây ngải đấy, giờ mày có tìm cả cái đất Việt Nam này cũng đéo có đâu…

Mặt Tám lại trầm ngâm

-…

– Tao đi Lào, Cam, vào cả Đăklak cũng mới kiếm được có một cái cây đó… Mà thôi, mẹ! số đéo được hưởng…

Cũng đéo hiểu Tám nói gì lắm nhưng nghe loáng thoáng đoán được vài phần, nó kiếm cây ngải này cũng lâu, có lẽ nó cũng phải thuộc dạng khủng khiếp lắm. Vì đến Tà Náp cũng thuộc dạng hiếm mà nó cũng mang ra để cố chuộc cốt để thu được cái cây này cơ mà, thì hẳn là rất ghê gớm chứ không phải hạng vớ vẩn. Cố ý mồi chài hắn thêm vài câu, đại ý là giờ em mà thấy lại được con Cầm, hòa giải được với nó thì tìm cái cây đơn giản. Mục đích cũng chỉ để biết Tám Bìu dở trò gì mà khiến con Cầm câm miệng, đến cả hiện thân cũng không hiện nổi. Như đâm trúng tim đen, Tám Bìu buột miệng …

– Đ** mẹ, còn cái gương yểm ở dưới đáy hiện bằng mắt à… blah blah

À, ra thế. Nhưng hắn nhanh chóng lấp liếm với cái lí do con này nó hay phá phách, bát đũa vỡ hết không còn cái nào nên nó phong lại. Chứ đéo phải để bịt mồm con bé như em nghĩ. Dù lí do gì thì cũng kệ mẹ nó. Tám bảo đằng nào cũng cuối tháng e trả phòng rồi mai hắn về Thanh Hóa, việc của em nó không giúp nữa, phũ phàng như chưa bao giờ quen nhau vậy. Đẹt mẹ , như lời hắn nói thì em chết chắc rồi ,thế mà mới đây thôi anh anh em em, hết giá trị lợi dụng là phủi đít thế đấy, sống chết mặc bay. Về phần em, chẳng biết vui hay buồn lo lắng hay bình thản nữa, lo quá lo hoài lo mãi rồi đâm ra chẳng muốn nghĩ nữa, dù e có phạm điều cấm kỵ nhưng hôm ở nhà bà thầy nếu đúng đấy là con Cầm thì nó cũng còn thiện ý lắm, có rủi thì em tát nó cái nó gét thì cũng đành chịu. Thôi, mai thằng Bìu té rồi, gỡ cái bùa là 2 mặt một lời với con dở hơi cám lợn kia dc rồi, face to face solo 1-1 có chết cũng đỡ oan ức.

Ngay sáng sớm hôm sau 4h30’ đèo lão Tám ra ngã tư Nguyễn Trãi, Hà Đông bắt chuyến xe khách về Thanh Hóa. Giá đây là thằng anh em tốt thì có lẽ đã hát được khúc tiễn bạn lên đường rồi, nhưng không… Tám lên xe, chẳng thèm ngoái nhìn e một cái, chỉ một tin nhắn…

“Cầm cái bùa tao để trong ngăn bàn, chúc mày may mắn…” ừ, cũng tốt đấy chứ.

Xe lăn bánh, qua ô cửa kính, Tám nhìn em khẽ nhếch mép cười…



Part 14: Nỗi niềm cố nhân

Vong linh có lí lẽ của vong linh người sống có lí lẽ của người sống. Nếu người sống vì lợi ích của mình thì người chết cũng vậy, chỉ khác người sống vì tiền, vì tình, vì tham sân si mà phiền kẻ khác thì người chết họ vì những cái rất đơn giản, họ muốn được bình yên. Kể cả những kẻ oan ức, mà người ta hay gọi là những ác linh ấy, cũng chỉ muốn được thanh thản ra đi. Người sống không phạm người chết như nước sông không phạm nước giếng, nhưng lắm lúc sông đầy nước giếng cũng dâng, vì người sống đôi khi vô tình phạm phải cái bình yên của người chết, lúc ấy trần âm lẫn lộn mới sinh ra lắm cảnh dở khóc dở cười. Người sống muốn bình yên lại thuê thầy trấn trá yểm giữ ,dọa ma, đuổi ma, người chết cũng nạt vía đe người muốn họ đi khỏi nơi mình ở, đấu đá mãi cứ như oan oan tương báo. Có biết đâu rằng cho đi lắm lúc là để nhận lại nhiều hơn, những kẻ hiểu biết hơn người bình thường một chút thường tự cho mình là “thầy” vì biết cái quy luật cho đi và nhận lại ấy nên có những ông có cả tá âm binh theo hầu. Âm binh thực chất chỉ là những vong linh đói khát, chết đường chết chợ không ai thăm viếng, mấy ông thầy pháp chỉ việc cho họ ăn, cho họ ở, nhang khói đều đều là có thể đủ đường sai khiến rồi. Ấy thế mới nhiều đền điện mọc lên, có ông còn xây đến dăm ba cái, có ông xây cả cái điện to tổ bố như cái đình làng, nhanh khói xì xụt. Nhưng cũng có khi chỉ cần đĩa gạo muối với ba thẻ nhang là cũng có thể sai khiến đủ loại ma mãnh âm binh rồi, cứ như e thì chả cần cái mẹ gì ngoài đĩa rau muống luộc và vài thẻ nhang mốc . Nhưng người chết cũng có cái lí riêng của họ, ông vứt cơm nguội muối trắng cho họ cũng chỉ đủ làm ấm lòng kẻ đói khát, họ biết ơn thì họ trả ơn vậy thôi chứ ngông cuồng ngạo mạn kiểu nuôi âm binh như nuôi chó trong nhà thì lợi bất cập hại. Mất mạng như chơi, ko mất mạng thì đời con đời cháu cũng chẳng tươi đẹp gì, coi như lấy phúc của con cháu hưởng hết trong đời mình thôi, đấy là với những ông còn có thể có con có cháu Việc đụng chạm người chết hay phạm tới thánh thần không phải ai cũng gặp, nhưng gần như ai cũng đã từng được nghe kể. Thánh thần thì e chưa được động, nghe kể thì nhiều, ví như ở làng e xưa kia đình chùa miếu mạo rất nhiều, có cái chùa to đến mức năm tầm trước năm 1945 vỡ đê trung ương cuốn trôi cả một phần lớn ngôi chùa, nước xoáy xâu hoắm thành 1 cái hồ to vật ngay cạnh trường cấp ba e học, cái hồ này người ta gọi là hồ chùa, nó ăn vào mạch nước ngầm chưa bao giờ tát cạn được cả, giờ nó bồi lấp gần hết nhưng cái dớp đấy khiến người ta cũng chưa bao giờ thử tát cạn nó. Phần cái chùa còn lại sau này bị thanh niên dỡ bỏ, đốt đến 3 ngày cháy ko hết.Lý do dỡ thì lúc e nghe ông ngoại bảo chính quyền mới bài trừ mê tín dị đoan, lúc thì e nghe bà nội kể ngày xưa dỡ cả cái đình làng với cái miếu to vật trước cổng nhà ông ngoại e trước đó để chống Pháp đi càn, ko cho nó có chỗ ở. Mốc trước sau 1945 mấy ông không nhớ thì bố ai biết được. Nhưng quan trọng là những người dỡ đình chùa thời đấy đều rất khổ, ít người sống thọ, điển hình là bà N đội trưởng đội thanh niên thời đó trược tiếp tham gia phá dỡ đình miếu, vùi tượng xuống cái ao Hậu ngay sau cái đình làng e bây giờ, chỗ đấy giờ chỉ là một chỗ đất trũng bác nào làm khảo cổ về mà đào tượng phật đầy nhé có cả 1 pho tượng phật a di đà bằng đá, mà năm 2001 có ông ở làng e đi cày ruộng khu hồ chùa cày phải họ chôn xuống cùng chỗ mấy pho tượng gỗ to tổ bố từ thời xưa ko biết giờ còn ko hay mục nát rồi. Ông H chủ nhiệm hợp tác xa thời đó là người chỉ đạo, rồi cũng bệnh mà chết, tài sản gia đình cũng vì thế mà đi theo, còn mấy người nữa có người cả cha con vợ chồng chết dần chết mòn có mảnh đất chẳng biết thuộc về ai. Ông Đ người năm ấy xin pho tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay bằng đồng đen về thờ thì lại con lành, rồi về sau làng xây lại đình cũng trả pho tượng, nhưng kể từ khi ko có pho tượng trong nhà đâm ra lại lắm điều ma quái. Vì vốn gian trái nhà ông nằm trên mảnh đất có ngôi miếu cổ, khi có tượng phật thì ko sao, giờ thì cái gian trái đó chỉ để đồ đạc lung tung chứ ko ai giám ngủ vì có ngủ cũng ko ngủ dc với mấy âm thanh ma quái, rồi đang ngủ thấy có người đến dựng ngược giường lên. Kể thêm tí chuyện rút kinh nghiệm cho các bác, cái đất làng e có chỗ âm u có chỗ thoáng đãng, âm u ko phải nhiều cây cối mà là cái chỗ ai đi vào cũng cảm giác thấy rờn rợn ko dc thoải mái, theo như e thấy thì ở dọc giữa làng e có một cái mạch mà đa số các gia đình ở đó đều có vấn đề, nó như một giải chũng xuống ở giữa làng vậy, âm khí tụ lại, và sâu nhất là khu ao làng chạy dài vào trong đến khu Cổng Đề (một lối ra đồng mà rất ít người đi) xóm đấy có cái miếu phải nói là dị vler, thờ 1 thằng Tàu từ bé e đi qua đấy toàn chạy vì cảm thấy ghê ghê, lúc đấy chỉ là 1 cái miếu nhỏ nhỏ giống cây hương trước sân nhiều nhà thôi, về sau dân ở đấy bị quấy quá mới đào cái chỗ đấy lên làm lại miếu mới thấy ở dưới toàn cột đá với bia đá chữ Tàu. Mà thằng ma Tàu này cũng dị, nó ám bà e (bà trong họ nhà xây ngay trên mảnh đất có cái miếu) bà T bị méo mồm tới mấy năm, dân thổ địa ở đây mà toàn nói tiếng Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi thi thoảng hạch sách con cháu đủ kiểu đòi nọ đòi kia, nói thật ai cũng biết, đến nhà em bố mẹ e cũng biết là thằng Tàu nên cũng kệ. Từ lúc xây được cái miếu, dân quanh quanh đấy hay cúng lễ thì bà T lại nói giọng Bắc bình thường, nhưng cái nhà hoang gần đó thì đêm đêm vẫn hay có tiếng người cười nói

Họa đến với ai thì ko ai đoán trước được, nhưng quan trọng phải hiểu được tại sao họ quấy mình, mình giúp gì được cho họ thì giúp, còn không thì cũng đừng cố gọi thầy trấn này ểm nọ, có cái bùa tránh dc đời mình đến đời con cháu mình thì sao, mình xây nhà xây cửa động mồ động mả người ta là đã phá rối người ta lắm rồi, tốt thì thờ họ coi như là thêm một nén nhang 1 chén nước chứ nhờ thầy về trấn này ểm nọ sinh oán hận họ phá cho là phải.

Cái xóm trọ cũ, à mà phả
DOWNLOAD
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





Cùng chuyên mục
Bốn Oan Hồn Trong Ngôi Nhà Hoang iconBốn Oan Hồn Trong Ngôi Nhà Hoang

Thiện hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bốn chiếc áo dài với bốn màu khác nhau được phơi dài

Truyện MaTải về
Truyện cổ tích: Bảy điều ước iconTruyện cổ tích: Bảy điều ước

Người em hiền lành trong câu chuyện này đã có được bảy điều ước do một nàng tiên ban tặng

Truyện cổ tíchTải về
Ông lão đánh cá và con cá vàng iconÔng lão đánh cá và con cá vàng

Ngày xưa có hai vợ chồng người đánh cá ở một túp lều cũ kỹ sát ven biển. Hôm nào người chồng

Truyện cổ tíchTải về
6 bài học rút ra từ Tây Du Ký icon6 bài học rút ra từ Tây Du Ký

6 bài học rút ra từ Tây Du Ký:
Khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị giơ gậy giết yêu quái thì luôn

HàiTải về
Sự thật đằng sau tác phẩm Sọ Dừa iconSự thật đằng sau tác phẩm Sọ Dừa

đề văn: em hãy phân tích câu truyện cổ tích sọ dừa
mở bài : trong kho tàng văn học việt nam,

HàiTải về
Truyện Ma Có Thật – 3 Tuần Trông Nhà Thằng Bạn Thân iconTruyện Ma Có Thật – 3 Tuần Trông Nhà Thằng Bạn Thân

Từ hồi nhỏ lúc mới ăn chơi đầu đường xó hẻm đã có người nói rằng e có cái số đen thui.

Truyện maTải về
Xem thêm...
Chia sẻ bài viết
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
Link:     
Bbcode:
TroChoi5k.Wap.Sh

Liên Kết

WapNgonVL.Com|