Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá
11/10/2015
– Suy nghĩ gì?
– Chuyện phòng thờ đó. Hồi nãy tụi tao nghe tiếng lộp cộp ở phòng thờ. Chắc chắn là ở trển, nhưng lên lại ko có gì?
Thằng Q tiếp lời:
– Ừ nó nói đúng đó, mà thằng cha ở ngoài nhà tao nữa. Giờ này rọi đèn vô nhà tao chi.
– Tao thì nghĩ vầy.. – tui nói
– Mày nghĩ sao?
– Thằng cha đó…. là ăn trộm!
– Sao mày nghĩ là ăn trộm? Trộm j nhà tao?
– Trộm gì thì tao ko biết, nhưng chắc là trộm. Lúc đầu chắc định vô nhà mày ăn trộm gì đó, nhưng ngặt cái là bị cúp điện, với lại phát hiện ra có tụi bây. Xong cái nó chạy, mà chắc vẫn còn nghi ngờ gì đó nên đứng rọi đèn vô thử. Rồi thằng Q mới mở rèm ra, rồi cha đó chạy đi luôn.
– Ừ ha.. nhưng còn tự nhiên nãy cái gì trên mái tôn nhà tao vậy? Má, nghe đúng lớn, làm tao giật mình.
– Tao nghĩ nếu thằng đó là ăn trộm, thì chắc nó chọi lên nhà mày đó. – thằng P quay qua nói đúng ngay ý tui định nói.
– Má, té ra là ăn trộm
– Cũng chưa chắc, tao thì đoán vậy thôi, nhưng lỡ nó làm gì khác thì sao. Nhưng hôm nay nó biết có tụi mình ở nhà, chắc nó không quay lại nữa đâu.
– Ừ..
– Thôi, tao mệt rồi, đi ngủ đây
– Ừm.. thôi ngủ tụi bây ơi.. có gì mai tính…
——————–
Ngủ một giấc tới tận 11h giờ sáng hôm sau, thằng P thì đã về nhà từ lúc nào. Chỉ còn tui với thằng Q đang nằm lăn qua lăn lại, nhưng cũng không thể ngủ thêm bởi ánh nắng đã chíu thẳng vào nhà. Tiếp tục thay phiên nhau súc miệng, tui thì tranh thủ lúc chờ thằng Q có đi ra ngoài trước coi thử có dấu vết gì của “thằng cha” tối hôm qua không. Nhưng không có gì khác ngoài mấy cái dấu chân, nhìn chả phân biệt được.
– Bây giờ ăn gì?
– Bún thịt nướng đi..
– Ừ ok.
Vẫn con đường cũ nhưng trời hôm nay vẫn còn âm u, nhà nhà đều đóng cửa. Không khí mờ ám, đúng là chỗ này cũng gần như là khu quê, gần giống như nhà tui. Chị bán bún vẫn cười nói vui vẻ như hôm bữa. Tính ra thì trời âm u kiểu này mà ăn bún thịt nướng nóng hổi này thì hết ý. Cho nên khách khứa vẫn đông. Bỗng nhiên tui có cảm giác như ở phía bàn đối diện chỗ tụi tui ngồi có 2 ông đàn ông giống như đang nhìn thẳng tụi này, có điều vừa bắt gặp ánh mắt của tui thì ông ta lại quay đi ăn tiếp. Một là quá đa nghi, 2 là có gì đó xung quanh cái ánh mắt nhìn lén này. Tui quay qua thằng Q, thì thằng Q đang ăn, tui cũng ko muốn nói, mắt công nó lại cười, hoặc là nói “Mày làm như phim”
Ăn uống no say, 2 cái ông hồi nãy cũng đã về từ lúc nãy. Trời lại mưa lâm râm, quái lạ. Càng ngày càng không thể hiểu được cái thời tiết. Chào chị bán bún xong, thằng Q rồ máy chạy, nó lại đi vào cái con đường tắt “nghĩa địa” cũ. Lần này thì không có ai xuất hiện, khu nghĩa địa đã âm u, mà cái thời tiết mưa lắc rắc còn âm u thêm bội phần. Đúng là không thể ở đây lâu được. Cuối cùng cũng về đến nhà, cũng đã phụ thằng Q lấy ra được gần hết một số đồ cần đem, bây giờ chỉ chờ có xe rồi chở đi thôi. Trong thời gian ngồi nghĩ, thì tui với thằng Q chạy ra chỗ mô đất gần cái giếng của thằng Q.
– Giờ làm gì với cái đống đất này.
– Đào lên. – thằng Q khẳng định
– Lấy gì đào ba, lấy tay chân đào hả?
– Có cuốc ở trong nhà kho, lúc trước ba tao có trồng cây, hình như còn ở trỏng.
Thằng Q vừa nói xong nó chạy vô lấy liền, vác ra một cái cuốc, với một cái xẻng. Nặng như quỷ, nó thì đào, tui thì chờ nó nói chỗ nào cứng thì dùng cái xẻng xúc vào. Tưởng chừng như là một mô đất bình thường, nhưng tự dưng cái cuốc của thằng Q va trúng cái gì đó kêu cái “keng”.. Chinh xác thì cái tiếng này là tiếng va chạm, tui khó mà dùng từ để diễn tả. Nhưng nói chung là trúng cái gì đó. Bây giờ tui mới hay là mưa đã lớn lên từ lúc nào, và cái chỗ đào nãy giờ cũng đã lắp đầy nước mưa, chỉ có vừa cuốc vừa xúc nước ra ngoài cho kịp lúc.
Hai thằng nhìn vào cái “gì gì” đó.. Nhưng chưa rõ lắm, thì tui mới lấy cái xẻng mà xúc nó ra. Thì đó là một khúc xương, một khúc xương khá là nhỏ.
Hai đứa đứng lặng im một hồi, cái cảnh bây giờ nó giống phim. Có thể là hoa mắt nhưng mọi thứ đều là thật. Xong rồi thằng Q dùng cái cuốc xách cái xương đó vào nhà. Một phần vì mưa nhiều quá một phần vì muốn xem thử. Nên tạm bỏ qua cái mô đất đó để đào lúc sau. Câu chuyện về tìm hiểu cái xương này ra sao, thằng cha được cho là “ăn trộm”, “cô gái” sau nhà vệ sinh… Phần sau sẽ rõ!
Part 5: Nhân vật mới
Hai thằng ngồi ngắm nghía cái xương một hồi lâu, vẫn chẳng thể biết chắc được 100% cái xương này là xương gì…? Có thể là xương người, hoặc là xương bò hay chó chẳng hạn. Chỉ có chuyên gia phân tích mới giúp chúng tui được trong lúc này. Mà cơ bản là làm gì có chuyên gia, có ai mà lại đi tin mấy thằng sinh viên quèn này. Thế là hai thằng tra mạng, tìm điểm giống của xương người, blah blah. Nhưng vô vọng, chỉ có thể đoán mò. Ở ngoài mô đất chắc chắn vẫn còn, hoặc thậm chí là nhiều nữa là khác. Trời nắng lên lại, và mùi hôi của nước mưa ở dưới đất bắt đầu bốc lên. Hơi khó chịu một chút những vẫn đỡ hơn cái cảnh mưa hoài và lớn như vậy. Không biết tối nay có còn mưa nữa hay không?
Thằng Q đang ngồi bấm bấm điện thoại, xong rồi nó nói:
– Tao chạy đi đây cái
– Đi đâu, tao đi luôn
– Thôi được rồi, tao đi tìm người nên đi một mình, mày ở lại chờ thằng P đi, chắc nó chở hàng cho má nó xong là nó vô đó.
– Ờ ok.
Nó dắt xe ra cổng, nhìn cái điện thoại thêm một lần nữa. Rồi nó phóng xe đi thẳng, tui chả biết thằng này nó âm mưu làm cái gì, nhưng tui cũng không quan tâm. Ít nhiều gì trời cũng đã tạnh và có chút nắng. Nhưng ở phía xa xa kia vẫn còn loáng thoáng mây đen. Có vẻ là vẫn còn mưa.. Tui thở dài rồi bước vô nhà, lấy mấy bịch khô bò với bánh ngọt ra gặm với xem lap. Dường như mọi thứ im ắng và không có gì thay đổi. Chỉ lâu lâu tui hơi giật mình vì có tiếng lục tục trên trần. Tui khóa cửa cẩn thận rồi đẩy cái laptop ra một bên, bật chuông điện thoại lỡ thằng nào nó về còn nghe. Nhắn tin cho con gấu một cái nói là phải xuống đây lâu dài, có gì nói bà chủ nhà dùm. Xong đâu lại vào đấy. Tui đánh một giấc ngon lành…
Trong giấc mơ tui mơ thấy đủ thứ, không nhớ rõ nhưng nó có một dấu ấn nào đó về những chuyện xảy ra gần đây. Làm cho tui cảm nhận như cái cô gái mà tui gặp mà mọi người cho là “ma” đó, có liên quan gì tới cái mô đất. Không liên quan bình thường mà còn liên quan sâu đậm nữa. Và trong giấc mơ, hình như cô ta còn muốn nói gì đó với tui, nhưng tui có cảm giác là ai đó đang lay tay của tui… Mắt tui vẫn nhắm nghiền cố gắng mở ra nhưng không mở được. Cái cảm giác giống như mọi người hay gọi là bóng đè. Tui ghì người, càng ghì thì tay tui càng tê. Tui cảm giác như cái nền nhà đang bị rung rinh vậy. Tui không còn nằm trên mặt đất nữa, và hình như đang bay trên trời. Chẳng lẽ số kiếp tui đã tàn Biết là không còn cách nào, tui thả lõng người ra, rồi nắm chặt 2 tay. Ngồi thằng dậy. Đầu tui nhức một cách không thể tưởng tượng. Tay chân nhức nhối như vừa bị một vật gì đó đè cả mấy tiếng đồng hồ. Đúng là ngủ tầm 4,5h chiều thiệt là khủng khiếp. Tui chợt nhận ra, mọi thứ vẫn rung, cái nền nhà vẫn có cảm giác đang loay chuyển. Tui giật mình tưởng như mình vẫn còn trong mơ, tui quay qua quạy lại, thì tổ cha nó, cái điện thoại trong túi nó rung nãy giờ
– Alo, thằng nào gọi tao
– Má, mày không có mắt hay sao mà không nhìn số, ra mở cửa
À, thì ra là thằng Q nó về, mà nó về thì tại sao không tự mở cửa. Nó có chìa khóa mà. Chẳng lẽ lại mơ nữa, tui nhức đầu đứng thẳng dậy. Người loạng choạng bước ra cửa nhìn. Thì tui giật mình, té ra là thằng P.
– Ủa, mày hả P?
– P bố mày đây, mày làm gì tao gọi hơn cả trăm cuộc mà ko ai bắt máy là sao?
– Tao ngủ, bị trời đè. Mệt gần chết đây nè.
– Thôi lẹ lẹ đi, mở cửa cho tao vô, trời muốn mưa nữa kìa, tưởng đâu là tao chạy về rồi đó.
Tui loay hoay kiếm cái chìa khóa rời mà thằng Q đưa lúc sáng, xong mở cho thằng P vô. Đúng như nó nói, trời đã gầm và lại kéo mây. Thời tiết lạ thường, ở thành phố kiếm một giọt mưa không có, về đây thì mưa như muốn đuổi mình đi. Nhưng thời tiết lạ thường là bình thường, còn trên tay thằng P đang cầm cái gì đó.
– Nhìn cái gì mà nhìn? Con mèo
– Hả, mèo ai? Lụm hả?
– Lụm gì, mèo nhà tao, đem vô nhà cho rình… – nó nói rình xong cái nó ngưng
– Rình, rình trộm hả?
– Điên nữa, rình ma
– Ờ ờ.. hiểu, thôi vô, sắp mưa lại rồi.
Nó dắt xe vô nhà, xong rồi để con mèo đi vòng vòng. Nhìn nó đi một thước nó quẩy đuôi một cái không ưa được. Tính tui cũng thích mèo, nhưng chỉ thích mèo con, còn mấy “mẹ” này thì chỉ được tài ăn. Mặc kệ nó, rồi tui quay qua thằng P.
– Thằng Q đi đâu sáng giờ, nó chưa về.
– Nó đi kiếm thầy?
– Thầy gì? – tôi đơ người
– Thầy pháp chứ thầy gì?
– Thằng như nó mà cũng tin thầy bùa hả?
– Không, hình như là bà 3 của nó. Trong dòng họ đàng hoàng.
– Ờ. Ủa mà sao mày biết? Nó nói mày hả?
– Ừ, nó nói tao, nó nói đừng nói mày mắc công mày cười.
– Cười mịe gì!
– Rồi chừng nào nó về?
– Tao không biết nữa
– Vậy tối nay nó về ko?
– Má, đã nói ko biết hỏi hỏi hoài luôn. Phang vỡ đầu giờ
– Bớt nóng, mà mày biết cái xương chưa?
– Rồi, nó có kể tao
– Vậy giờ tính sao, có đào hết cái mô ko?
– Không, không nên, để qua tối này mới tính tiếp?
– Tại sao lại qua tối này?
– Thì để con miêu miêu nhà tao hành việc đã
Tui quay qua nhìn con miêu miêu của thằng P chỉ. Nhìn nó lông đen vàng, cái mặt ngầu ngầu hình như là cái. Đi mà cứ õng ẹo õng ọe như đàn bà (ơ đúng mà). Tui ngồi kể lại lúc nãy tui bị trời đè. Thằng P cười cười rồi nó mượn lap tui online. Chat với tụi gái gú gì đó. Tui thì chẳng có gì làm, điện thoại cũng nt để đó, đành đi vòng vòng xuống nhà dưới kiếm coi có gì ăn tiếp không? Trời ở ngoài hiện tại chưa có mưa, chỉ có gió. Cây cối nhà thằng Q như nghiên ngả, nhìn mà cũng ngại ngại ra ngoài. Bỗng dưng tui chợt lướt mắt nhìn thấy một người. Từ đằng xa, tui không cảm nhận được là đang ở trong vườn nhà thằng Q hay ở vườn người ta. Bởi vì hơi xa và tối nên tui không chắc được là trai hay là gái. Chỉ biết là 100% có người đang đi. Lại thêm một chuyện điên khùng, nhưng có lẽ ngoài tui ra còn một người thấy nữa. À đính chính lại là không phải người, mà chính là chị miêu nhà chú P. Nó đang tạo ra âm thanh “gru gru” như người ta bỏ đói nó. Một sự trùng hợp là nó cũng đang đứng gần cái cửa sổ, chỗ mà tui đang nhìn. Ánh mắt của nó lộ một vẻ gì đó hun tợn, và tay nó thì cứ vồ tới vồ lui như là muốn nhãy thẳng ra ngoài đó. Bỗng, nó cất một tiếng:
– Méoooooooooo
Tui giật mình nãy lùi người ra phía sau, còn nó thì phòng vụt đi. Tui chưa kịp nhìn nó đi đâu thì thằng P vỗ vai. Nó nghe được tiếng con miêu của nó nên nó mới đi xuống. Tui chỉ ra ngoài chỗ cái người hồi nãy, nó nhìn theo. Bỗng nhiên nó chãy mồ hôi hột và môi lắp bắp:
– Cái.. cái.. gì kia?
– Mày sao bị P? Mày biết ai hả?
– Đây là…là.. con T mà?
– Hả? – tui trơ họng ra nhìn, không thể nào nhìn rõ được. Làm sao nó dám khẳng định.
– Làm sao mày biết? – tui lay người nó hỏi, nhìn nó vẫn đang rất hoảng sợ.
– Tụi tao đã từng chơi với nhau rất nhiều rồi, không lần được. Dù có giống cũng không giống được.
Hai thằng câm lặng, nhưng cơn mưa lại nhổ giọt. Còn cái bóng người đằng kia đã biến mất khi tới gần cái giếng. Tui với nó đứng nhìn thêm một hồi, thì con miêu của thằng P cất tiếng kêu nhè nhẹ, không có cộc cằn như lúc nãy. Chẳng lẽ đúng như mọi người hay nói, mèo có thể thấy được người chết giống như chó. Lúc này đây nó không còn thấy “người” ngoài kia nữa nên nó trở nên hiền diụ. Kết thúc dòng suy nghĩ chưa kịp lâu thì một tiếng đập cửa vang lên....DOWNLOAD